<---♥---Khói ♥ Bếp ---♥--->

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Không muốn trưởng thành !!!


Bước chân ra khỏi cánh cửa trường đại học để thực sự bước vào đời !
1 năm rưỡi đi làm....hình như nó thực sự đã trưởng thành thêm

Phải đi làm mới cảm nhận rõ ừ miếng ăn là miếng nhục. Đi làm mà, làm văn phòng nữa. Xung quanh đủ loại người . Một cái văn phòng nhỏ xíu trăm mét vuông với chưa đầy hai chục người mà lục đục đủ thứ chuyện.

Một năm rưỡi qua đi, niềm vui thì ít, nỗi buồn và sự cay đắng thì  nhiều. Không có bố mẹ,bạn bè, anh em ở bên. Nó thực sự chỉ có một mình. Phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn, phải cố mà sống.

Bị mắng oan, bị vạ lây , cũng cố gắng mà kéo khóa cái mồm lại, ngẩng mặt lên để mà cố gắng nuốt ngược lại những giọt  nước mắt chỉ chực rơi xuống.

Năm đầu tiên vào Sài Gòn, năm đầu tiên đi làm, năm đầu tiên rời xa ra đình đến sống cùng một gia đình xa lạ. Nó cũng không nhớ bản thân nó đã khóc thầm một góc bao nhiêu lần, bao nhiêu lần nó vừa phóng xe máy như điên trên đường vừa khóc, khóc thật to để gió thổi khô những giọt nước mắt ấy.

Đau lắm, cô đơn lắm, oan ức lắm. Những lúc ấy nó thực sự bất lực, thực sự cô đơn. Nhiều lúc đi lang thang giữa thành phố về đêm nhìn những ngôi nhà rực sáng ánh đèn , nó tự hỏi : " Nhà nó ở nơi nao? Nơi nào nó có thể trở về?"

Nỗi đau ấy nó thực sự không muốn nếm lại nữa. Đau khổ lắm, mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm.

Nó làm việc không tốt . Nó cũng biết điều đó bởi nó ghét công việc nó đang làm. Làm sao có thể cố gắng làm tốt được đây trong khi chính bản thân nó không cả muốn động đến công việc ấy một chút nào.

Ờ rồi thì nghe mắng, lúc bị mắng đúng, lúc bị mắng sai. Nó cũng quen. Năm đầu tiên nó bỏ ra khỏi văn phòng chui vào cầu thang thoát hiểm ngồi khóc tu tu. Năm thú hai, mặt nó đanh lại, không biểu cảm, cố gắng không để nước mắt trào ra. A, sống sao mà khó khăn đến vậy.

Nó ngày xưa nóng như lửa, chỉ sống vì bản thân mình, nhẹ nhàng tự tại biết bao. Nó giờ đây sống phụ thuộc vào một đống người, phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. Nó đã biết nhẫn nhịn ra sao, biết làm thế nào để không nổi nóng.

Như vậy là nó đã trưởng thành đúng không>?
Trưởng thành thật mệt mỏi, trưởng thành thật khó quá đi.......
Nó không muốn lớn lên, không muốn trưởng thành T.T Nó chỉ muốn mãi được là một con bé vô tư vô lo không phải suy nghĩ gì hết.

Nó cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều việc. Nhiều lúc nó thực sự muốn có một bờ vai để dựa vào, để có người ngồi bên cạnh khi nó khóc và nói với nó : " Mọi việc rồi sẽ ổn thôi "

A, cô đơn luôn là một cái gì đó rất mơ hồ........

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Ờ thì cuối năm !!!

 Ờ thì có một sư điên không nhẹ !!!

I don't know how to describe my feeling !!! It's so suck T____T

Liệu một năm cũ qua đi, tâm trạng tôi sẽ tốt lên không? Cảm thấy mệt mỏi. Không muốn làm gì hết. Muốn thoát khỏi nơi này. Mọi thứ cứ nặng nề đổ lên đầu.

Ờ thì miếng ăn là miếng nhục. Có bị mắng, bị chửi cũng phải cố mà nhịn. Đời mà !

Cảm thấy tức muốn chết, uất ức muốn cãi nhau, muốn quát lại, muốn khóc ầm lên. Thế mà cuối cùng chả có gì xảy ra hết. Im lặng là vàng. Rồi thì tự ấm ức một mình :v

Từ lúc nào mình trở nên như thế này nhỉ ! Mọi cảm xúc đều trôi đi, bất lực thì tăng lên. Cảm thấy không hứng thú với bất kì cái gì nữa!

Rồi thì cuộc đời mình sẽ ra sao :v Ờ thì một năm chán ngắt, tẻ nhạt :v
 

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Thành Phố Về Đêm



 
 ( Hình chỉ mang tính chất minh họa =))))
Mấy hôm trước vừa xem một bức ảnh một người bạn chụp đường phố Hà Nội về đêm mà bỗng dưng thấy nhớ Hà Nội đến lạ kì.

Ngày xưa có một người em của tôi  đã từng nói với tôi " Tại sao cùng là đường phố về đêm mà đường phố Hà Nội và Sài Gòn lại khác nhau đến vậy"

Tôi đã hỏi lại rằng : " Có gì khác nhau chứ, đều là đường phố thôi mà"

Người đấy trả lời rằng : " Em không thể nói ra là khác nhau thế nào, nhưng mà thực sự là khác nhau. Khó nói lắm chị"


Ngày ấy, tôi đã không thể thực sự hiểu được điều ấy mà vẫn chỉ nghĩ " Đường phố nào mà chả giống nhau ! " 


Phải cho đến khi tôi chuyển vào Sài Gòn sống, đi trên đường phố  Sài Gòn khi mặt trời khuất bóng, tôi mới thực sự hiểu được cảm giác khi ấy của em tôi. 

Đường phố Sài Gòn về đêm vẫn vô cùng tấp nập, những ánh đèn từ những tòa nhà thương mại, từ những đèn xe máy, ôtô lao vun vút ngoài đường. Mọi người dường như chỉ đợi trời tắt nắng để có thể vui chơi, để giải trí. Dường như cái khái niệm ngồi nhà vào ban đêm khá xa lạ với người Sài Gòn. Họ thích sau những buổi làm việc tụ tập nhậu nhẹt đến sáng. Để hôm sau lại tiếp tục guồng quay làm việc đầy vất vả. Người Sài Gòn làm việc hết mình và chơi cũng hết mình. Họ sống như thể họ sẽ chỉ sống một ngày hôm đấy, không lo lắng quá nhiều, không mưu toan quá nhiều. Họ thích chìm mình vào trong những ánh đèn sặc sỡ buổi đêm để quên đi những nỗi lo, những nỗi sầu mà ban ngày đem lại, để có thể lấy lại sức lực và tiếp tục đấu tranh vào ngày hôm sau. Người Sài Gòn cũng như thành phố ấy, ban ngày vội vã....ban đêm cũng vội vã....

Ngược lại với Sài Gòn đầy tấp nập, Hà Nội lại có một khoảng lặng rất khác, rất riêng biệt. Đường phố Hà Nội lúc 10h đêm đã là muộn lắm rồi. Bạn ra đường tầm 11h đêm là đường sẽ vắng tanh, rất ít bóng người qua lại. Có chăng thì sẽ là những chiếc xích lô, những hàng xe bán rong lặng lẽ đi trên đường với những nỗi lo toan cho cuộc sống . Tôi vẫn nhớ có lần tôi phải đi đón bạn tôi vào lúc khá là muộn. Đường phố Hà Nội lúc ấy mới tĩnh lặng làm sao. Dường như tất cả những sự ồn ào, bụi bặm lúc ban ngày đều đi ngủ hết rồi. Để trả lại cho tôi một thành phố lặng lẽ dưới ánh trăng.  Ngày ấy tôi đi xe máy ngoài đường vắng, nhìn mọi cảnh vật chìm trong bóng đêm chỉ còn những ánh sáng dịu nhẹ của những cây đèn đường lặng im soi sáng trong bóng đêm. Người Hà Nội có đi chơi tụ tập thì cũng chỉ đi tầm từ 7h tối đến 9h là đã muộn rồi. Các hàng quán ở Hà Nội cũng thường đóng cửa vào tầm đấy. Nếu bạn cần mua một thứ gì đấy vào lúc 10h đêm thì tôi khuyên bạn đừng mất công làm gì, cứ đợi đến sáng rồi hẵng mua. 

Dường như, khi trời về khuya, Hà Nội đã khoác lên mình một chiếc áo khác. Nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng, nhiều lúc dường như hơi cô đơn. Khi bạn lang thang trên những con phố Hà Nội lúc nửa đêm, bạn sẽ thấy một Hà Nội lạ lắm. Tôi thích nhất đường phố ban đêm Hà Nội vào những buổi trời thu. Trời hơi se lạnh, những con phố vắng hoe , chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng rao hàng lặng lẽ. Đi dọc một con phố, bạn sẽ thoải mái đi mà không phải chen lấn, không phải chờ đợi như lúc ban ngày. Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, không còn những bụi khói khắp nơi. Bạn có thể thoải mái hít căng lồng ngực thứ không khí mát lành ấy để cảm nhận được Hà Nội về đêm. Dọc cả một con phố, tất cả các căn nhà đều lặng im chìm vào bóng tối, không một tiếng động vang lên. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xe oto đường xa lao vun vút trên đường. Đi xa một chút, bạn sẽ thỉnh thoảng gặp được vài con phố không ánh điện, có lẽ là do đèn đường bị hỏng chưa kịp sửa, sẽ chỉ còn một chút sáng sáng le lói từ con phố trên hắt lại. Đường phố Hà Nội buổi thực sự mang lại một cảm giác yên tâm không thể giải thích nổi. Mặc dù đi trong bóng tối thật đấy, nhưng bạn sẽ không cảm thấy sợ vậy đâu, bạn chỉ cảm thấy một sự yên bình lạ kỳ. 

Tôi cũng thích một Sài Gòn sôi động với những ánh đèn rực rỡ lúc trời khuya. Tôi vẫn nhớ tôi đã cảm thấy ngạc nhiên như thế nào khi thấy Sài Gòn thật đẹp khi về đêm. Những ánh sáng rực rỡ phát ra từ những bóng điện ở khắp mọi nơi. Sài Gòn như khoác lên một chiếc váy dạ hội đầy rực rỡ khi trời về đêm để có thể tự tin khoe vẻ đẹp của mình hòa mình vào trong những vũ hội xa hoa. 

Nhưng tôi càng yêu mến sự tĩnh lặng đến lạ kì của đường phố Hà Nội khi bóng tối buông xuống. Nếu như Sài Gòn như một nàng công chúa rực rỡ, thì Hà Nội lại giống một cô nhóc mặc lên mình một chiếc chăn bông thật dày , để lặng im chìm vào giấc ngủ. Bạn sẽ thấy thật thoải mái, thật dễ chịu biết bao khi đi lang thang trên đường phố Hà Nội, để cho mọi nỗi buồn tan đi cùng màn đêm tĩnh lặng.

Tản mạn nỗi nhớ Hà Nội ~ 28/10/2013

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Giấc mơ xưa và nay .

http://www.nhaccuatui.com/m/B56nDd0gcf

Mơ...

Những giấc mơ chưa bao giờ dứt

Con người thường mơ như để tự thoả mãn cho những đòi hỏi của mình

Mơ thường không thật.



Hồi bé hay mơ nhiều lắm. Mơ được bay , được có chiếc cửa thần kì giống chú mèo máy doremon, có thể tàng hình ...Những ước mơ viển vông của một đứa bé gái. Và những điều ước đó đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng .

Nhớ hồi bé có lần mơ kiếm được chiếc áo tàng hình của Doremon và đi vào hàng truyện coi trộm. Nhưng vừa mở được trang truyện đầu tiên ra thì tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi tiếc nuối hoài thôi. Hồi ấy có một con nhóc ước gì mơ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi để có thể đọc được quyển truyện ấy.

Nhớ lắm có lần mơ gặp được cô tiên trong truyện cổ tích được cô ban cho một điều ước như cô bé lọ lem. Nhưng chưa kịp nói ra thì lại tỉnh mất rồi. Hồi ấy có một cô nhóc ngồi thẫn thờ vì chưa kịp ước, rồi lại trách mẹ sao lại gọi dậy sớm thế làm mất giấc mơ đẹp. Ngày ấy có một cô nhóc vô tư.





Rồi thời gian trôi qua, giấc mơ cũng thay đổi.

Cô bé cũng lớn khôn




Không còn những giấc mơ về phép mầu, về chú mèo máy doremon, về những nàng tiên và chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón nàng công chúa.


Giấc mơ bây giờ không còn xuất hiện những hoàng tử trong mơ, thay vào đó là những con người thực sự. Ngày đó một cô gái mới lớn mơ về người con trai đầu tiên mà mình thích. Để rồi tỉnh dậy vẫn tiếc mãi giấc mơ đẹp mà ngoài đời chưa thực hiện được.

Nhớ lắm có lần cãi nhau với bạn đêm nằm mơ hoà giải với người đó rồi. Khi tỉnh dậy mới hụt hẫng khi thấy thực ra hai đứa vẫn chưa làm lành. Ngày ấy có một cô gái ngồi khóc tu tu ước gì cuộc đời cũng dễ dàng như giấc mơ kia.

Giấc mơ bây giờ không đơn thuần là mong ước với những phép thuật thần kì mà là những giấc mơ chứa đầy tham vọng, những giấc mơ khao khát những thứ mà cô bé chưa có được...

Con người thường mơ về những điều mình không có hoặc chưa có. Họ mơ như để thoả mãn một phần niềm khát khao của mình. Có những người tỉnh táo giữa mơ và thực. Nhưng cũng có những người chìm đắm trong những giấc mơ.

Nhớ hồi bé xem truyện Doremon. Chú mèo máy thần kì đã cho Nobita một bảo bối để có thể nằm mơ trái với đời thực. Chú bé Nobita ngoài đời gặp quá nhiều xui xẻo vì vậy khi đêm xuống cậu có những giấc mơ tuyệt vời. Và cậu cứ thế, cứ đắm chìm trong những giấc mơ ảo tưởng đó và để cho cuộc sống ngoài đời của mình càng tồi tệ hơn. Cậu còn muốn mình gặp càng nhiều điều tồi tệ càng tốt bởi vì thế đêm đến cậu sẽ có những giấc mơ tuyệt vời.

Cô bé tự hỏi trên đời này có biết bao nhiêu con người cũng tự mình chìm đắm vào những giấc mơ mầu hồng như chú bé Nobita kia?

Ngày xưa xem Doremon chỉ để giải trí, để cười vào những trò đùa trong câu truyện. Nhưng giờ mới thấm thía được những điều ẩn chứa trong đó. Như cậu bé Nobita ngày ấy. Cứ đắm chìm vào những giấc mơ ảo mộng để rồi một ngày kia cậu bé của chúng ta gặp thật nhiều may mắn trong cuộc đời thực. Và ban đêm thì sao, cậu đã phải trải qua những giấc mơ tồi tệ nhất...

Đọc Doremon để thấm thía những giấc mơ không phải lúc nào cũng đẹp. Nếu chúng ta cứ chìm đắm vào những giấc mơ ảo tưởng thì một ngày kia chúng ta cũng sẽ giống như cậu bé Nobita ngày nào...

Cô bé ghét mơ, vì khi tỉnh dậy nhìn vào đời thực cô bé thấy mình thật vô dụng, thật yếu ớt thật mỏng manh.

Cô không không muốn mình giống chú bé Nobita ấy, cô muốn trưởng thành, muốn cứng rắn. Nhưng mỗi khi đêm xuống là cô lại yếu đuối. Lại chìm vào những giấc mơ, hạnh phúc cũng có, đau khổ cũng có. Nhưng khi tỉnh dậy nó cũng chỉ là mơ.

Ước chi cuộc đời cũng chỉ là giấc mơ. Để khi đau khổ có thể làm lại một lần nữa.

Tiếc thay cuộc đời lại không là mơ.

Và cô bé vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, một cuộc đời thật không thể làm lại nếu làm sai.

Ngày ấy có một cô bé nằm mơ một giấc mơ ngốc nghếch

Giấc mơ về một cô bé không bao giờ nằm mơ

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Baby baby - K8



Thích bài này từ lần đầu tiên nghe.
Lời bài hát cũng rất tuyêt. Quyết định ngồi làm tự sướng 3shy3
Cám ơn Ryuk nhìu vì đã encode và upload dùm tôi nhá. Iu cô 3love3

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

[2011.02.25]Music Station - Lotus

Ôi em sen đáng iu. Càng xem per cáng yêu em. 3love3
Thêm một tác phẩm ham hố nữa đươc hợp tác bởi 2 gái nhà tương diệp 3lol3
Mời cả nhà cùng theo dõi màn bỉu diễn hoành tráng của mí lão nhá 3shy3


DOWNDLOAD


Cái cap đậm chất tự sướng =))

Bartender ep 1

Đây là project của gái nhà tương diệp với sự ham hố và tình yêu vô bờ bến với Machan iu dấu 3lol3 Sẽ lết, lết, còn lết được đến đâu thì đến =)) Và đầu tiên là ep 1 nha. Mời bà con chiêm ngưỡng thành quả của gái nhà Tương diệp 3kiss3



Với nhân sự ham hố của gái nhà Aimiya : Chichi, sakura và mèo già ta 3lol3
Mời bà con theo dõi bước chân của anh chàng bartender ẹp trai nhà tương diệp 3jog3